HUYỀN NHIỆM BẰNG TÂM LINH : CHỮA BỆNH BẰNG " TÂM LINH " TỪ CALIFORNIA VỀ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SÀI GÒN

THƯ CỦA CHỊ MARIA BÍCH VỢ ANH THẾ Ở SÀI GÒN !
Đây là lá thư của chị Bích vợ anh Thế gửi cho Thầy Khôi,người chồng bị thương cột sống từ hồi trẻ. Bác sĩ cho biết anh không thể có con,chị Bích thì bị u sơ tử cung, hai vợ chồng sống với nhau như bạn bè sau 8 năm chung sống.
Thầy Khôi truyền thần lực về chữa bệnh cho chị Bích:
Năm 2003 thầy Khôi về thăm gia đình ở Sài Gòn,do một cơ duyên anh Thế được hướng dẫn 'Tâm Pháp' để thực hanh ở nhà, mấy tháng sau chị Bích có thai,đồng thời Bác sĩ cũng phát hiện chị bị u sơ tử cung tù lâu mà không biết.Đã mấy lần bác sĩ khuyên mổ lấy thai ra để bảo toàn sinh mạng người mẹ,chi đã òa khóc,nhưng đây là đứa con 'đầu lòng' nên chị xin giữ lại.Và những lúc nguy khốn đó,thầy Khôi đã gọi điện về chữa cho chị,có lúc chị nằm cấp cứutrong nhà thương, anh Thế đã ngồi bên cạnh giường vợ để một tay lên ' bụng ' vợ để lấy 'năng lực' tâm linh của thầy Khôi (ở Mỹ) truyền qua tay anh đẻ chữa cho chị, lúc đó chị quá đau buồn và tuyệt vọng vì cái thai không còn 'cựa quậy' nữa, sau một lúc anh Thế để tay lên bụng vợ, chị thấy toát mồ hôi ra, người nóng lên và cái thai 'may' trở lại.( sau này chị kể lại là lúc 'chữa bệnh' đó trong nhà thương mọi người nhìn anh chị bằng con mắt 'sửng sốt' không hiểu chuyện gì kỳ lạ vậy ).
Tân Bình 20-12-2004.
Kính gửi thầy Vũ Bội Quang Khôi !
Tôi tên là Đỗ Thị Bích sinh năm 1956, ngay từ nhỏ lúc 2 tuổi sau những cơn sốt động kinh co giật, chân to chân nhỏ bước đi khập khiểng, tôi bị hạ huyết áp nên thường xuyên bị nhức đầu.
Thưa thầy khoảng gần 2 năm nay tôi thường bị cơn sốt và đau bụng thường hơn, tôi buộc phải nhập viện. Kết quả sau khi xét nghiệm siêu âm, bác sĩ cho tôi biết đã bị u sơ tử cung to 12 cm buộc phải phẫu thuật, nhưng đồng thời bác sĩ cũng phát hiện tôi có thai được 5 tuần, đành liều thôi mổ vì cháu là đứa con so duy nhất. Chồng tôi trước đây bị chấn thương cột tủy sống, chúng tôi thông cảm đồng cảnh tật nguyền sống với nhau như bạn nè nhiều hơn là chồng vợ bởi ảnh hưởng thương tật của anh. Tôi 48 tuổi còn anh 54 tuổi, lần đầu tiên chúng tôi được diễm phúc làm bố mẹ.
Kính thăm thầy Khôi!
Chúng em cảm ơn thầy vì sự vhữa bệnh của thầy mà trong suốt thời gian vừa mang thai vừa bị u sơ tử cung to ( 0 cm X 15 cm ). Khối u to bằng quả bưởi, mặc dù sau nhiều lần cấp cứu có mnhững lúc tưởng chừng như cả hai mẹ con đều nguy đến tính mạng, cả hai mẹ con đều vượt qua khỏi bệnh hoạn và chúng em đã mẹ tròn con vuông.

Trong suốt thời gian mang thai, khối u sơ ngày một lớn, có lúc phải cấp cứu vì thai nhi dọa bị xảy ra, chúng em vô cùng tuyệt vọng, có những lúc siêu âm, bác sĩ đã buộc miệng kêu " Lạ thật khối u sơ quá to, đè thai nhi co dúm lại mà sao vẫn giữ được bào thai cũng hay!"Chúng em chỉ còn biết cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã ban ơn cho chúng em có duyên gặp thầy Khôi đúng lúc để thầy chỉ dẫn cách chữa bệnh cho mẹ con em. Chúng em biết ơn thầy nhiều lắm !
Cuối thư kính chúc thầy Vũ Bội Quang Khôi được nhiều sức khỏe để tiếp tục cứu đời.
Kính thư.
Maria Đỗ Thị Bích.
Thư chị Bích gửi thầy KHôi :

Phiếu xuất viện :

Trong cơn nguy cập, anh Thế nghĩ đến lời dặn của thầy Khôi, mắt nhắm lại để một tay trên bụng vợ và tryền " thần lực " của thầy Khôi qua tay anh ... cả phòng trong bệnh viện ngạc nhiên nhìn anh...!
Thư anh Thế gửi thầy Khôi :
Thầy Khôi và con anh Thế :

CHỮA BỆNH BẰNG ĐIỆN THOẠI :


